Admin Admin
Tổng số bài gửi : 386 Registration date : 22/04/2008
| Tiêu đề: toi da phai ganh hau wa cua " Tinh mot dem " Wed Sep 03, 2008 10:03 pm | |
| N.B (17 tuổi) Tôi học lớp11. Ở lớp tuy cũng hiếu động nhưng tôi học khá, bố mẹ và cô giáo chưa bao giờ chê trách tôi điều gì. Kỳ thi học sinh giỏi nào cũng có mặt tôi, chơi mà vẫn học được nên cuộc sống của tôi khá thoải mái. Tôi hay đùa nghịch với bạn bè chứ chưa yêu ai bao giờ. Mấy đứa bạn tôi thì bạo dạn hơn, đã yêu vài em, sau đó vì những chuyện trẻ con cãi nhau xong lại chia tay. Chỉ có tôi là “nhát” nhất, chính vì thế mấy thằng bạn tôi nửa đùa nửa thật rằng “Thế nào cũng phải cho thằng B biết “mùi”, không thì chỉ như thằng trẻ con thôi”. Tôi gạt phắt đi, tôi muốn mình lớn lên bình thường chứ cần gì làm “đàn ông” sớm. Bọn nó bấm nhau cười ầm ĩ, cá nhau để xem thằng nào làm tôi thành “người lớn” được. Hôm đó là sinh nhật thằng Kiên. Nó tổ chức đi hát và mời cả lớp tới dự rất vui vẻ. 10h hơn, lớp tôi về gần hết, chỉ còn hội tôi ở lại. Mấy thằng đã làm vài chai bia, thêm cả rượu của Kiên mang đến nên nói chuyện rất hùng hổ, hát hò ầm ỹ, quậy phá vui vẻ lắm. 11h hơn, thằng nào cũng say ngất ngưởng, dìu nhau ra khỏi phòng hát, thằng Kiên lên tiếng “Bây giờ về thì chán lắm, mà năm sau thi đại học rồi không có dịp đi chơi thế này nữa đâu. Mai lại là chủ nhật, thôi để tao gọi về xin phép bố mẹ từng thằng cho ngủ lại nhà tao. Anh em mình tâm sự cả đêm!” Sau khi Kiên gọi về xin phép, vì chơi thân lại học tốt cùng nhau nên bố mẹ tôi cũng như phụ huynh những đứa khác đều đồng ý ngay. Nhưng đi đến nửa đường, Kiên đổi ý. Nó muốn qua một chỗ này trước khi về nhà. Tôi không đủ tỉnh táo để hỏi rõ ràng, chỉ biết ôm eo nó. Đó là một phòng massage trên đường Yên Phụ. Tôi lơ mơ bước vào, một cô gái lao tới đỡ dắt tôi vào phòng trong. Tôi đã ở căn phòng đó cho đến sáng. Ngủ dậy thấy cô ấy nằm cạnh, còn tôi không một mảnh vải, tôi sợ hãi nhảy ra mặc vội quần áo. Tôi cuống lên gọi điện cho Kiên cùng mấy đứa, hóa ra chúng nó đã về từ đêm qua. Còn dặn tôi không phải “thanh toán” gì đâu. Tôi vừa bực mình, vừa… sợ. Tôi đã quan hệ với gái làng chơi một cách quá dễ dàng, lại còn không nhớ gì nữa. Cô gái kia cũng vừa tỉnh, tôi vội vã chuẩn bị ra về thì L (tên cô ấy) nói nhẹ nhàng rằng không có chuyện gì đâu. Con trai ai chẳng phải “lớn”. L còn trẻ lắm, thậm chí tôi đoán chỉ bằng tuổi tôi. Tôi suy sụp và hoảng loạn thật sự, liệu tôi có bị nhiễm AIDS?? (Hình minh họa)
Sau khi mắng cho bọn bạn một trận vì trò lừa đảo, tôi cũng phải phì cười bởi lý do chúng nó nêu ra. Tôi cũng cho đó như một lần sai trái, tự hứa sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Nhưng 1 tuần sau, cô gái kia bắt đầu nhắn tin cho tôi. Cô ấy nói chỉ muốn làm bạn thôi, nghề của cô ấy đã chịu nhiều sự hắt hủi, nếu không chịu làm ở đây, L sẽ không có tiền trả nợ trước kia vay chủ. Khi biết tôi là học sinh, L nghĩ tôi sẽ thông cảm mà nói chuyện cùng L. Tôi nghe cô ấy nói hoàn cảnh thì cũng thương, nhưng tôi chỉ là 1 học sinh lớp 11, nếu bố mẹ hoặc người khác biết tôi quan hệ cùng gái mại dâm, họ sẽ nói gì???
Tôi đã nói chuyện vài lần cùng L. Tôi khuyên L nên bỏ cái nghề này đi, cứ đi làm việc khác mà trả nợ. Lúc đó, L chỉ là một người bạn bất đắc dĩ, tôi chỉ coi cô ấy như người quen của mình thôi. Nhưng càng ngày L càng quá đáng hơn, L muốn gặp tôi chứ không chỉ là bạn qua điện thoại. 1 tháng sau, L đã nói luôn là cô ấy… yêu tôi. Nghe đã thấy nực cười rồi, chỉ 1 lần còn không rõ mặt nhau, có thứ tình yêu nào như thế được. Hơn nữa, tôi nghĩ lại chuyện đó mà tự xấu hổ với bản thân, còn cô ấy lại bảo đó là “kỷ niệm đẹp, nhớ mãi”…
Tôi quyết định phải chấm dứt liên lạc với cô gái này. Nhưng ngày nào L cũng nhắn tin gọi điện, thậm chí khi tôi không trả lời thì L lấy 4, 5 số lạ liên tục nháy máy khiến máy tôi luôn rung lên bần bật. Bực mình, tôi yêu cầu L đừng làm phiền mình nữa thì L cười, sau đó lại khóc, L nói chưa một lần được quan tâm, nhưng không hiểu tại sao lại có tình cảm với tôi. Tôi mang chuyện này kể với bọn bạn, chúng nó cũng đã gọi lại và khuyên L nên tha cho tôi, vậy mà bất cứ ai gọi lại ngoài tôi, L đều chửi rủa rất kinh khủng. Tôi đành bỏ hẳn số điện thoại này, mua sim khác dùng cho yên thân.
Tôi phát hiện ra điện thoại nhà mình rất hay bị nháy, chột dạ nghĩ về L, có thể L đã lấy được số nhà trong cái đêm tôi say đến ngất đó. Tôi chủ động gọi cho L, không giữ được bình tình tôi đã chửi L là loại con gái không biết ngượng, đi làm phiền người khác. L im lặng một lúc, tôi bỗng thấy hối hận nên xin lỗi cô ấy, tôi nhẹ nhàng giải thích rằng hãy để tôi yên để còn tiếp tục việc học, tôi chỉ là học sinh thôi mà. L im lặng, sau đó cô ấy biến mất một thời gian.
Tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì mới đây, L liên lạc lại. L thông báo mình rất có thể bị nhiễm AIDS khiến tôi suýt ngất tại chỗ. Tôi lắp bắp hỏi kỹ lại thì L nói: “Trong đợt “quét” của công an vừa rồi, người ta khoanh vùng những đứa nghi bị AIDS lại, em cũng là một trong số đó. Đứa bạn em đi xét nghiệm rồi, nó dính. Còn em sợ quá không biết làm sao bây giờ. Em muốn cả anh và em cùng đi xét nghiệm…” Tôi run cầm cập nhưng vẫn đủ bình tĩnh để từ chối, tôi không muốn có liên hệ gì với cô ta nữa. Việc cô ấy làm phiền tôi suốt 3 tháng nay là quá đủ rồi. Vừa dập máy, tôi đã nhận được tin nhắn: “Rồi mày sẽ phải hối hận đấy”…
Cách đây 1 tuần, L nhắn tin thông báo cô ấy đã bị AIDS, từ nay L sẽ không làm phiền tôi thêm lần nào nữa, L chúc tôi may mắn và dặn tôi phải đi thử ngay. Sau đó đúng là L đã biến mất hoàn toàn, tôi gọi lại thì liên tục tắt máy. Tôi hoảng loạn thực sự, chỉ một lần sai lầm, tôi không đáng bị như thế… Từ hôm đó tới nay, tôi không làm nổi việc gì nên hồn. Hôm bế giảng tôi cũng nằm vật ở nhà, bọn bạn tới gọi thế nào tôi cũng không gặp. Tôi đang lo sợ đến muốn tự giết chết mình, liệu L nói thật hay chỉ là sự trả thù nông cạn? Tôi sợ đến mức không dám đi xét nghiệm, mặc dù tôi biết chỉ có kết quả xét nghiệm mới là câu trả lời cuối cùng. Không hiểu tại sao trong lúc này, tôi lại trở thành một thằng hèn, không dám đối mặt với sự thật… | |
|