Chắc các bạn ở trong đây không ít thì nhiều cũng có người biết đến căn nhà ma nổi tiếng nằm ngay trên đoạn đèo đi vào thành phố Đà Lạt. Mình là người đó giờ sợ ma, tin là có ma, vì đã từng gặp ma nhiều lần. Nghe danh ngôi nhà đó đã lâu rồi, tò mò lắm nhưng chưa có dịp vào vì lúc nào bên ngoài cũng có cái biển "Nhà cơ quan, không phận sự miễn vào" nhìn ngôi nhà mà sởn cả tóc gáy huống gì mà vào.
Nhưng rồi mình cũng có dịp vào đó, nói đúng hơn là bị ép vào vì thà vào còn hơn ngồi 1 mình ngoài xe. Mình nhớ rất rõ vì đó là ngày trước ngày lễ 30/4/2006, mình cũng với cơ quan của dì được đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm. Sáng 29/4/2006 đi đến trưa thì tới nơi. Ăn uống ngủ nghỉ đâu ra đấy thì đi tham quan. Đến tối thì đi tự do. Nghe thì có vẻ như mọi tour du lịch khác, cũng có nhóm người trẻ ,nhóm người già. Nhưng cái nhóm trẻ của bọn tôi không hiểu sao lại có gan đến mức sau khi đạp xe đạp đôi vài vòng, uống sửa đậu nành, dạo lòng vòng mấy quán cafe xong cũng đã 10h đêm hơn, bọn nó lại đòi đến ngôi nhà ma ấy chắc vì nghe bà bán sữa kể hay quá.
Nhưng lạ nước lạ cái ở cái thành phố Đà Lạt này thì làm sao mà biết đường biết lối mà lên đó, chỉ biết nó nằm trên đèo thôi. Thế là cả bọn quay lại khách sạn, kéo cho bằng được thằng hướng dẫn viên đi cùng, gặp thằng này cũng chịu chơi, nó kêu thôi giờ bắt taxi lên đó đi. Hỏi nó chứ nhà có cho vô hok tại thấy cái tấm biển đề như thế. Nó nói có người canh ở đó. Vô lén thì ổng cũng tiếp mình chứ hok sao hết.
Nhóm có 9 người, cộng với thằng em họ của mình là 10, biểu quyết có đi hay không thì sỉ số là 6 người đồng ý đi, 1 người sao cũng được, 3 người phản đối. Mình nằm trong số 3 người.Lúc đó mình nói vậy thôi ai đi thì đi mình về khách sạn. Nhưng cả đám nhất quyết kéo mình đi cho bằng được. Lúc đó là 11h25 phút .Vì sợ nên mình nhớ rất rõ giờ giấc
Cả bọn bắt taxi đi. Vừa ra khỏi thành phố lên đường đèo là tối om không một ngọn đèn, vì đi vào mùa hè nên trời rất là trong, bầu trời đêm trong vắt có rất nhiều sao. Lần đầu mình thấy nhiều sao đền vậy. Nhưng ngó đến thực tại thì rùng rợn hơn nhiều. Đến căn nhà đó, coi đồng hồ thì đã là 12h20 đêm. Buổi sáng khi đi nhìn căn nhà đã lạnh lẽo, ban đêm qua ánh sao nhìn nó lại càng âm u hơn.cộng thêm chung quanh có những cây thông, gió cứ lướt qua thông kêu vi vu nghe mà phát sợ. Mắc cười là lúc tới nơi từ 6 người đồng ý đi thì chỉ còn 2 người đòi ở lại. Hiện thực rùng rợn hơn những gì bà bán sữa kể. Bọn tôi đi chỉ là vì tò mò ham dzui.
Vừa thấy ánh đèn xe thì cái ông canh nhà đó cũng lò mò đi ra. Ở đây ai đi Đà Lạt có ghé qua nhà đó thì chắc cũng biết cái ông đó. Có điều đi lúc 12h đêm thì đã sợ nay còn sợ hơn. Trước tiên, ông ấy kể bọn tôi nghe tiểu sử của căn nhà, Rồi bao nhiêu người chết, chỉ toàn là phụ nữ. Nghe ra thì mới biết người phụ nữ chết ở đây đầu tiên là vợ của 1 sĩ quan Pháp, vì ngôi nhà xây từ thời pháp mà, kiến trúc của ngôi nhà cũng là kiến trúc pháp. Sau này khi giải phóng, thời gian đầu ngôi nhà được dùng để chứa gái mại dâm, rồi khi công an ập tới, có 2 cô gái bị giết nữa, sau này bỏ hoang, nơi này thành nơi bọn chuyên hãm hiếp dùng làm nơi hãm hiếp các cô gái, lại có thêm 1 cô gái bị chết nữa, giết rồi bọn nó quăng cô gái xuống giếng gần đó. Sau đó lại có cô gái đến đây treo cổ tự tự.
Nghe thì nghe vậy thôi chứ không có nghĩ là mình sẽ gặp đâu. Sau khi đi đốt nhang vài chỗ thì mình được dẫn đi tham quan ngôi nhà. Cả bọn lúc đầu lớn tiếng bảo không sợ ma nhưng giờ lại túm áo nhau mà đi. Ngôi nhà 2 tầng không một bóng đèn điện nào ngoại trừ 2 cây đèn dầu và cây đèn pin của ông giữ nhà.Được ông ấy dẫn đi xem chỗ cô gái thắt cổ, các vết máu đã khô, rồicái giếng nơi cô gái tự tử. Có một lúc tôi vô tình dẫm chân lên một bậc thềm mà khi ông giữ nhà nói tôi mới biết mình đang đứng trên mộ của một cô gái. Giật mình biết thì mới nhủ trong lòng khấn vái. Xong xuôi đâu đấy đồng hồ chỉ 12h50 phút đêm. Cả bọn chuẩn bị ra về thì ông giữ nhà đó giữ lại nói vài câu.
Xin đính chính là chuyện mình kể là thật 100 % mình không hề bị cận, không hề bị ảo giác và hoàn toàn tỉnh táo lúc đó.
Lúc về bọn mình đứng ngay cái sân mà chỗ đó khi ngó lên cửa sổ của tầng 2, mình mới giật nảy mình vì có một cái bóng, một cái bóng của người con gái đang nhìn xuống chỗ bọn mình đứng. Mình chắc chắn là bóng một cô gái vì mình thấy được mái tóc và nửa thân người rất là thon của cô ta. Lúc đó chẳng hề nghĩ là nhìn thấy ma hay gì đó, mình chỉ nghĩ chắc là người ở chung với ông giữ nhà. Khiều thằng em họ đứng kế bên, nó ngó lên thì cũng đồng ý với mình là có cái bóng cô gái trên đó, khiều đứa bên tai trái mình và đứa phía trước mình thì bọn nó lại bảo có thấy gì đâu. Nhưng rõ ràng mình và thằng em mình nhìn đi nhìn lại rất kỹ rõ ràng là có bóng người.
Thu hết can đảm mình mới hỏi ông giữ nhà là"Chú ở đây một mình hay là có ai ở chung với chú hả?" Ông ấy mới trả lời: "Tôi chỉ ở đây một mình thôi, có rũ thêm ai vào người ta cũng chả dám ở, ngay đến vợ tôi còn chả dám ở nữa là" .Nghe xong câu đó là tôi rùng mình rồi, ngó lại thì cái bóng vẫn còn đó nhưng chẳng ai thấy ngoài tôi và thằng em họ. Thằng bạn tôi hùa theo hỏi "Vậy chú ở đây có từng gặp ma chưa?" .Ông ấy nói "Gặp thì nhiều lắm rồi, nhiều khi ngủ trên giường nhưng sáng ra thì thấy ngoài trời, chả hiểu là bị mộng du hay sao ấy, nhưng đúng là các cô ấy vẫn còn ra vào nhà này" Nghe xong thì tôi xanh cả mặt. Đến lúc ra về hai chị em tôi còn ngoái lại nhìn cái cửa sổ đó và cả 2 người chân như bước đi không nổi khi cái bóng cô gái ấy vẫn còn như đang dõi theo bước chân của bọn tôi. Về đến khách sạn là 1h20 .Cả bọn lôi bia ra uống chẳng ai dám ngủ. Bọn nó còn đỡ là chẳng đứa nào thấy ngoại trừ tôi và thằng em họ, thấy tận mắt, nhưng cả 2 vẫn cứ đinh ninh đó là người chứ không phải ma quỉ gì đâu.Rồi 2 ngày sau bọn tôi chỉ chơi lòng vòng thành phố, cũng nghe đâu đó có nhà ma nhưng thui không dám đi nữa.
2 năm sau mình cũng có dịp trở lên Đà Lạt, lần này không phải đi du lịch, mà là đi cắm trai theo đoàn của Hướng Đạo Sinh( mình là 1 hướng đạo sinh, ở trong đây có ai như mình,cho chào 3 ngón tay) Vì toàn là bọn 18 ,20 nên cũng háo hức khi nghe mình kể câu chuyện này, cũng đòi ra xem cho biết, thế là tài xế và đoàn trưởng buộc phải dừng ngay ngôi nhà đó lúc 5h40 phút chiều, trời vẫn còn sáng nhưng đã nhá nhem tối.
Lần này mình chả dám vào nữa, chỉ đứng ở ngoài với ông giữ nhà nghe ổng kể chuyện. Lần này nghe ổng kể thì mình đỡ sợ hơn nhưng nhìn tới ngôi nhà là cứ rùng mình.Rồi mình đi thẩn thờ xung quanh, đứng tại cái chỗ mà 1 năm trước mình đứng cũng ngó lên đó nhưng chẳng thấy gì, chỉ thấy sởn gai óc. Đột nhiên nghe ông đoàn trưởng đứng đó hỏi ông giữ nhà" Bác tả lại hình dáng của các cô ấy được không" thì ổng nói: "Tôi làm sao biết các cô ấy thế nào, tôi chỉ trông nhà thôi, nhưng ở đây tôi thường thấy 1 cô tóc dài, 1 cô tóc ngắn và 1 cô tóc xoăn là tôi hay gặp nhất ,còn 1 cô bận toàn đồ trắng nhưng chẳng khi nào vào nhà" .Nghe xong tự nhiên mồ hôi lạnh trên người mình toát ra vì giờ mình đã khẳng định là mình đã gặp ma. Cái cô mình gặp chính là cô tóc ngắn đó, người đã treo cổ tự tử trên lầu 2 khi bị bọn cướp hãm rồi giết.
Không có thằng em họ đi cùng, mình chẳng biết nói với ai vì mình biết dù có nói ra cũng chẳng ai tin mình, chỉ còn biết ôm cái nỗi sợ đó mà cắm trại trên núi 3 ngày 2 đêm đã thế còn ngủ lều nữa chứ, lạnh thấu xương nhưng vẫn không sao ngủ được, trong đầu cứ nghĩ đến câu chuyện đó.
Giờ nếu có dịp trở lên đó chắc mình chẳng dám nhìn vào ngôi nhà đó lần nữa và cũng chẳng dám kể cho ai nghe sợ bọn nó lại đòi vào đó.
Chuyện thật không phải bịa hay nghe người khác kể đâu. Sợ tới giờ luôn.
Ngôi nhà này có tiếng từ Bắc chí Nam, ai chưa tin hoặc bán tín bán nghi thì có thể tìm lại mấy tờ báo Công An Thành Phố số giữa năm 2002 có đăng về những điều kỳ lạ của ngôi nhà này, ngôi nhà này muốn phá mấy lần rồi nhưng không có lần nào thành công. Bây giờ nó được bán cho một khu du lịch của nước ngoài, sắp tới họ sẽ biến nó thành một biệt thự mới, chắc là xây lại toàn bộ vì lúc mình đi là họ đã lấp cái giếng có xác cô gái dưới đó rồi. Chưa biết có xây dựng được không chứ giờ đường ra Đà Lạt khi gần đến thành phố các bạn hãy để ý những tấm biển quảng cáo 2 bên đường. Hể căn nhà nào bỏ hoang khu du lịch nước ngoài đó đều đặt tên biệt thự đó và phía dưới là để nó thuộc khu du lịch nào.
**Bạn nào không tin thì mình chịu thôi chứ đừng vào đây post mấy bài như đùa giỡn với câu chuyện của mình.Mình thấy có vài bài mấy bạn post nghe là biết không tin nhưng cũng đâu cần phải trêu chọc câu chuyện như vậy. Nếu đã không tin gì hết sao các bạn đó cứ vào đây xem. Xem đã rồi lại nói đó là xạo, nào là khó tin. Công nhận có vài chuyện khó tin thật, có vài chuyện nghe là biết bịa nhưng cũng có vài chuyện là thật đấy chứ.
Có nhiều chuyện các nhà khoa học còn chưa lý giải được.Các bạn chưa nhìn thấy thì chưa có tin mà nói vậy. Đến chừng gặp rồi các bạn kể ra không có ai tin mà còn trêu đùa câu chuyện của mình thử xem có bực không. Mình từng nghe nhiều người nói trên đời này làm gì có ma, chả có ma cỏ đâu mà sơ,nhưng hở ra là đi lạy phật thắp nhang xin bùạ, nhưng làm như gia đình mình có duyên gặp ma, mấy dì mấy cậu mình cũng từng gặp, kể cho mình nghe chuyện thật của họ, mình không muốn tin cũng không được huống gì mình đã từng thấy tận mắt.Không phải chỉ 1 lần mà từ nhỏ đến giờ là 4 lần rồi.Những chuyện đó lần khác mình kể cho các bạn nghe, nếu vẫn có người tin là có ma.Vì cái thearter này dài quá rồi.
Chuyện này mình và thằng em họ giữ kín bấy lâu không dám kể là vì sợ mọi người không tin chửi 2 chị em khùng rảnh hơi đi hù dọa con nít. Nhưng lập cái topic này ra là để mọi người vào bàn luận nên mình kể ra thì mình cũng nhẹ nhõm hơn.
Thanks các bạn đã cố gắng đọc hết.Mình bức xúc nên nói hơi nhiều.Cám ơn rất nhiều.