ì mỗi lần giận ấy, tớ lại thấy … thương ấy vô cùng. Thương vẻ mặt đến là tội của ấy. Thương cái giọng năn nỉ ỉ ôi của ấy … Tũn ơi, Tũn à, đừng giận nữa nha!
Thương cái cách ấy vừa chạy xe, vừa khổ sở nhìn tớ qua gương xe mỗi lúc tớ thấy “ghét”, giấu mặt sau lưng ấy (dù trong bụng đang cười thầm).
Vì mỗi lần giận ấy, tớ lại được dịp quậy cho cái đầu ấy hoạt động tới bến. Ấy phải nghĩ: “Tớ giận cái gì, làm cách nào để tớ hạ hỏa”. Tớ thích cái cách ấy vò đầu bứt tai khi thấy tớ tung chiến thuật "chiến tranh lạnh". Tớ thích cái cách ấy “hun” tớ và nói 3 từ-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy.
Lâu lâu giận ấy, không phải lỗi tại ấy...mà lỗi tại tớ (rành rành) nhưng cuối cùng người...xin lỗi là ấy. Thế đấy, sao ông trời bất công quá ấy nhỉ (hi hi) Nhưng ấy cũng phải luôn miệng bảo “Ừ, lần sau rút kinh nghiệm hông la Tũn nữa”. Hic, tội ấy ghê!
Ấy có thể chờ tớ 40 phút, ấy có thể im lặng mỗi khi tớ lên cơn, ấy có thể lặn lội chạy xe từ đến nhà ngọai của tớ chỉ vì tớ nói là tớ đang bị nhốt ở ngòai để rồi khi ấy vừa tới thì tớ đang..ở trong nhà.
Nhưng còn tớ thì sao? Tớ chỉ chờ ấy có 15' thôi nhưng đã bực lắm cơ (Tớ phải kìm nén rất nhiều). Tớ chỉ cần nghe thấy ấy hơi gằn giọng một tí xíu, hoặc nói xốc tớ vài câu là tớ đã “hic hic”, và ấy lại phải năn nỉ. Khi ấy phải nằm bệnh viện... thì tớ không thể chạy đến thăm ấy mà phải nhờ bạn chở tới. Thế thì, tớ đuợc phần iêu nhiều hơn ấy, đúng không?
Tớ thường chê ấy xấu xí trong khi ấy lúc nào cũng khen tớ xinh nhất trên đời. Ấy có thể ôm trọn người tớ trong khi tớ chỉ ôm ấy 5' là đã mỏi hết cả tay. Ấy có thể tha thứ mọi lỗi lầm của tớ trong khi tớ giận ấy chỉ vì một điều nhỏ nhặt nhất. Vậy mà, sao ấy vẫn thích tớ được nhỉ?
Ấy là một người tốt nhưng cái tốt không thể tỉ lệ thuận với tình yêu được! Vì vậy, ấy không chỉ là người tốt mà còn là người duy nhất cho tớ cảm giác bình yên và tin cậy.
Ấy biết không? Tất cả những điều trên là những gì tớ đúc kết được sau nhiều lần..giận ấy. Vậy, ấy ơi, cho tớ được giận ấy như thế, ấy nhé!