Cậu
cứ bám đuôi tớ ở bất kỳ đâu. Tớ đi học vẽ, đã thấy cậu lù lù ở bàn đầu
rồi. Tớ vừa tăm tia được hiệu sách cũ, giá vừa rẻ lại có rất nhiều sách
hay. Đang hồ hởi đi vào, lại thấy bóng cậu đang đứng mân mê mấy quyển
truyện rồi. Ghét thế!
Tớ ghét nhất là phải ngủ dậy sớm. Thế mà mới gần 5h
đã nghe tiếng chân cậu chạy uỳnh uỵch dưới cổng nhà. Thế là mẹ tớ cùng
cậu “lôi” tớ dậy cho bằng được, bắt tớ đi… tập thể dục. Cậu chính là
“thủ phạm” đã phá tan những giấc mơ thật đẹp của tớ.
Tớ ghét nhất là môn toán. Sao lại có môn học rắc rối
đến thế kia chứ? Thế mà cậu lại học môn ấy rất chi là giỏi. Mẹ tớ cứ
lấy cậu ra làm gương suốt thôi. Và chẳng biết hai người bàn bạc với
nhau thế nào mà 3 buổi một tuần cậu đều đều đến nhà dạy tớ học. Cậu đã
lấn chiếm một khoảng không nhỏ thời gian nghe nhạc, lướt mạng của tớ.
Lại còn suốt ngày “khiêu khích”: “Thông minh mà học chán phèo”, khiến
tớ ôm cái “cục tức” to oành.
Thế là vì những lý do ấy, cậu cứ “kè kè” bên tớ suốt
ngày. Và ai cũng tưởng chúng mình… iu nhau. Vậy là chẳng có anh chàng
nào “ỏ ê” gì đến tớ nữa.
Hừm, bảo sao mà không ghét cậu cơ chứ?
Tớ có "ghét" cậu thật không?
Nhưng…Dù tớ chối bay chối biến, thì sự thực vẫn là, tớ mới
là người… bám đuôi cậu đấy. Tớ thấy cậu ở lớp vẽ, nên cũng “bon chen”
đi học. Thấy cậu ở hiệu sách, vậy là giả vờ… ngang qua.
Là tớ đã nhờ cậu qua sớm để gọi cùng đi tập thể dục.
Nhưng mấy hôm sau, tớ “lờ” đi, quên béng cái lời nhờ vả. Tớ coi như là
“tại cậu” nên tớ mới phải chui ra khỏi giường sớm thế, và cậu “mắc tội”
to uỳnh ra đấy. Chỉ được cái đáng khen, đó là ai cũng khen tớ… eo hơn.
Hì, cậu cũng có công to mà.
Cũng chính là tớ “xúi” mẹ nhờ cậu kèm cho môn Tóan
“í ẹ” của tớ. Đôi khi, tớ hiểu bài lắm rồi (thông minh mà), nhưng cứ
giả vờ “ngố tàu”. Để thấy cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán, say sưa
giảng lại. Để giờ học kéo dài thêm một chút, và tớ ở bên cạnh cậu lâu
hơn…
Và tớ cũng chẳng cần có ai “để ý” đến mình. Vì tớ
đang ngày ngày “chinh phục” một “tên khó ưa”, và tớ chỉ cần duy nhất
một người đó “lieu xiêu” thôi, hì!
Thôi chết, hình như tớ bị… lạc đề rồi. Đang nói ghét cậu cơ mà? Tại sao đi đến đâu thế này?