Tổng số bài gửi : 386 Registration date : 22/04/2008
Tiêu đề: Như một giấc mơ ... Sat Jul 05, 2008 10:50 pm
Các bạn có bao giờ tin vào duyên phận do ông trời tạo ra trong tình yêu không? Có thể có mà cũng có thể không, nhưng tôi thì tin! Dù thế nào thì khoan vội trả lời, hãy đọc câu chuyện có thật dưới đây về James và Judy...
"Khi con người ta yêu nhau thì dù tới chân trời góc bể vẫn sẽ tìm thấy nhau!"
James, là tôi! 10 năm trước đây khi tôi chỉ mới 15 tuổi, gia đình tôi sống ở San Diego, California. Nhưng do đặc thù công việc của cha mẹ nên gia đình tôi đã phải chuyển đến Akron, một thành phố ở phía Đông Bắc của Ohio. Quả thật đối với tôi việc chuyển nhà đến một nơi hoàn toàn xa lạ, phải làm quen với một môi trường mới thì đó không phải là một điều dễ dàng, nhất là đối với một thằng con trai như tôi. Nhưng ngay từ khi chuyển đến nơi này, tôi đã để ý đến Judy, một cô bé hàng xóm với đôi mắt trong veo. “Nàng” Judy, hiểu theo tiếng lóng thì đó có nghĩa là một cô nàng… dễ thương, Judy dễ thương của tôi!.
Tôi rất hay gặp Judy ở bến xe buýt. Chúng tôi học khác trường nhau nhưng cùng một tuyến đường và vì thế đi cùng một tuyến xe bus. Lần đầu tiên tôi nói chuyện trực tiếp với Judy là lần tôi thấy nàng đang đứng đợi xe bus. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi đứng gần nàng đến như thế, ngay trước mặt. Tôi bạo dạn bắt chuyện trước:
+ Chào cậu! Mình là James, hàng xóm kế cạnh nhà cậu.
Xin chào! Mình là James, mới chuyển tới từ California...
Nàng quay ra nhìn tôi, tôi cho đó là may khi nàng dành hẳn ra vài tích tắc để nhìn “kẻ mới đến” như tôi, từ đầu tới chân:
- Ơ, chào! Mình là Judy. Rất vui khi được biết một cậu bạn hàng xóm dễ thương như thế này.
Tôi bất ngờ khi nghe nàng nói như vậy. Ôi trời! Nàng gọi tôi là cậu-bạn-dễ-thương-cơ-đấy. Tôi ngượng chín mặt nhưng cũng không quên khen nàng lại một câu:
+Judy cũng rất đáng yêu mà. - Tôi nói vẻ ngượng ngùng.
Nàng lại quay ra nhìn tôi, hai hàng lông mày đen nhánh của nàng như hiện lên trong truyện cổ tích khẽ chớp chớp và rồi một nụ cười chúm chím nở trên môi hồng của nàng khiến một thằng con trai như tôi thật sự bị… quyến rũ. Đúng là nàng đáng yêu thật! Và tôi lại càng thấy hạnh phúc khi đang được… chờ xe buýt cùng với một cô nàng đáng yêu như thế! Nhưng tôi lại không biết nói gì nữa, cổ họng ứ tắc vì hình như tôi đang rất run.
- Này, lúc nào thấy buồn cứ qua nhà tớ nhé! - Nàng nói như để phá vỡ im lặng.
+ Gì cơ? - Tôi hỏi
- Ý tớ là nếu lúc nào cậu ở nhà một mình thì có thể ghé qua nhà tớ xem phim. Nhà tớ có rất nhiều đĩa phim hay. Và tớ sẽ giới thiệu cậu với em trai của tớ, nó hơi nghịch một tí nhưng rất đáng yêu. Chắc hẳn cậu sẽ rất thích nó cho mà xem! - Nàng nói bằng giọng thân thiện.
Tôi cười toe toét đồng ý và không quên cảm ơn nàng vì lời mời dễ thương đó. Nhưng ngay sau đó chúng tôi phải tạm dừng cuộc nói chuyện ở đây vì xe buýt đã đến.
Sau cuộc nói chuyện đầu tiên với nàng hôm đó tôi càng có cảm tình đặc biệt với nàng hơn. Tôi không thể nào quên được hai hàng lông mày đen nhánh chớp chớp và đôi môi chúm chím của nàng khi cười. Hàng ngày tôi chỉ mong ngóng đến giờ đi học để được gặp nàng ở bến xe buýt và 5 tiếng ở trường trôi qua thật nhanh để lại chờ nàng ở bến xe, hai đứa sẽ về nhà cùng nhau. Cứ nghĩ đến đó thôi là tôi đã thấy lâng lâng vui sướng rồi.
Ngày nào cũng như thế, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn và có vẻ thân mật hơn. Tôi cũng không quên thỉnh thoảng sang nhà nàng chơi với Jake - cậu em đáng yêu của nàng. Cậu bé đó đặc biệt rất thích chơi đá bóng vì thế tôi cũng phải đá bóng theo mặc dù tôi rất ghét chơi môn thể thao này, nhưng chỉ cần có thêm cơ hội để gặp được nàng và gây ấn tượng với nàng thì phải chơi đá bóng chứ chơi gì tôi cũng chơi hết.
... và mình đã thầm thích cô bạn hàng xóm của mình, Judy...
Mọi chuyện giữa tôi và nàng vẫn tốt đẹp như vậy, thậm chí là ngày càng tốt đẹp hơn cho đến lúc kết thúc năm học. Bố mẹ thông báo cho tôi một tin “động trời” là gia đình tôi sẽ lại phải chuyển nhà đi tới một nơi khác nữa trong mùa hè. Tôi sửng sốt, dường như không thể tin được. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Tôi sẽ phải đến một nơi khác, sẽ lại phải bắt đầu lại từ đầu, sẽ phải hoà nhập với những người mới? Nhưng không, những điều đó không phải là những điều quan trọng. Đối với tôi lúc này điều khiến tôi lo lắng nhất là tôi sẽ không còn lại được gặp nàng nữa.
Tôi buồn bã suốt từ khi biết tin. Tôi nghĩ nếu như nàng biết tin này nàng cũng sẽ buồn như tôi. Vì vậy tôi quyết định không nói với nàng. Chỉ đến khi sắp đi, tôi quyết định mua một món quà nhỏ cho nàng để tạm biệt cùng với một lá thư có đề người nhận bắt đầu bằng chữ cái “J”. Trưa hôm đó tôi quyết định mang món quà cùng với lá thư sang cho nàng. Đứng trước cửa nhà nàng mà quả thực tôi không dám gõ cửa. Chân tôi bắt đầu run lên. Cứ nghĩ rằng tôi sắp phải gặp nàng lần cuối và chiều nay tôi sẽ phải xa nàng thì tôi cảm thấy mình không thể đứng vững được nữa. Nhưng rồi tôi lấy hết can đảm, gõ cửa. Ôi trời! Người mở cửa chính là nàng.
- Chào James, cậu có chuyện gì không đấy? - Nàng hỏi bằng giọng gắt gỏng.
+ Mình… mình… chỉ... chỉ... muốn… - Tôi đỏ mặt, ấp úng nói không nên lời.
- Chỉ muốn gì vậy? Nói nhanh lên chứ! Cậu đang làm mất giấc trưa của tớ đấy! - Nàng lên giọng.
Quả thực lúc đó tôi không biết còn phải làm gì hơn, tôi sẽ phải nói với nàng như thế nào trong khi nàng đang tức giận. Tôi đảm bảo rằng lúc đó tôi có thể nhìn thấy lửa trong mắt nàng. Tôi cảm thấy đây là những giây phút dài nhất trong ngày.
+ Mình… mình có món quà này muốn tặng Jake, nhờ cậu đưa cho nó.
- Ờ! Vậy tớ thay mặt nó cảm ơn cậu nhé. Gặp lại cậu sau.
Nói xong nàng đóng sập cửa lại. Còn tôi thì vẫn chưa đủ bình tĩnh để hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình.Tôi đã làm gì thế này? Món quà đó là để dành cho nàng cơ mà, sao tôi lại nói là tặng Jake???
Gia đình tôi chuyển đi ngay trong trưa hôm đó. Vậy là tôi không còn cơ hội nào để nói tạm biệt với nàng. Tôi đi mà vẫn còn rất nhiều điều chưa làm và trên tay thì vẫn cầm lá thư đề người nhận bắt đầu bằng chữ cái “J”. Trong bức thư tôi đã nói hết những tình cảm đặc biệt của mình dành cho nàng - “nàng” Judy.
Nhiều năm sau, khi tôi nghĩ mình đã có thể quên được nàng thì tôi tình cờ vào được một blog của một cô gái… chưa có bạn trai. (Tôi biết được điều đó qua phần “giới thiệu về bản thân” trong blog của cô). Trong phần đó chỉ có một bức ảnh (tôi đoán chắc hẳn đó là ảnh của cô) nhưng cũng đủ để thấy rằng cô gái đó rất xinh. Tôi add blog cô gái và không quên để lại một comment làm quen. Ngày hôm sau tôi lại vào blog của mình và nhận được comment trả lời của cô gái đó. Chúng tôi cứ viết cho nhau như thế vài lần và tôi dần thấy mình bắt đầu có cảm tình với cô gái. Chúng tôi add nick của nhau và bắt đầu chat chit.
... nhưng mãi lâu sau, chúng mình mới được ở bên nhau.
Một lần, cô nói rằng trông tôi rất quen (chắc cô gái đó đã nhìn ảnh tôi trong blog) hình như đã gặp ở đâu đó rồi? Điều đó khiến tôi cảm thấy lạ, tôi liền vào lại blog của cô và xem kĩ hơn phần giới thiệu bản thân của cô. Tôi thật sự choáng váng. Tôi mở to mắt ra nhìn kĩ hơn. Chuyện gì thế này? Tôi không thể tin được. Cô gái trong ảnh đó giống hệt với Judy của tôi nhiều năm về trước. Chẳng lẽ lại là như vậy sao? Có phải tôi đang ngủ mơ không? Tôi chẳng hiểu gì cả. Một sự chấn động mạnh hơn cả trận động đất, mạnh hơn cả những con sóng thuỷ triều. Tôi hỏi rất nhiều câu hỏi và cô ấy trả lời. Càng nói chuyện với nhau thì tôi có thể nhận rõ ra đó chính là Judy. Thật là lạ!
Tôi nói với nàng rằng tôi vẫn yêu nàng trong suốt 10 năm qua và món quà tôi đưa cho nàng vào hôm cuối cùng trước khi tôi chuyển đi là dành cho nàng chứ không phải là cho Jake. Tôi cũng nói cho nàng về cả lá thư có đề người nhận bắt đầu bằng chữ cái “J” mà tôi không dám đưa cho nàng, và cả sau khi tôi chuyển đi tôi cũng đã quay về và tìm nàng nhưng gia đình nàng đã chuyển đi một nơi khác. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau như thế 13 tiếng đồng hồ trên Internet. Đó thật sự là một điều dường như không thể tin được. Điều kỳ diệu!
Giờ thì thực sự tôi có Judy, Judy yêu quý của tôi! Đúng, cuối cùng là như thế! Đó có phải là duyên phận mà ông trời đã tạo ra cho tôi và Judy không nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, nhưng đó quả thực là một giấc mơ vậy, một giấc mơ tuyệt vời.
Tôi đang rất hạnh phúc, cả Judy thiên thần của tôi cũng vậy! Niềm hạnh phúc tìm được tình yêu thật mạnh mẽ, trào dâng, và giờ tôi muốn chia sẻ hạnh phúc đó cho các bạn! Các bạn tin chứ, "như một giấc mơ", của tình yêu?